Search

Cách đây hai bữa, tình cờ thấy anh Tiến share stor...

  • Share this:

Cách đây hai bữa, tình cờ thấy anh Tiến share story về câu chuyện ông chú bán me của bạn Minh Anh Nguyễn. Đọc ngó thương lắm rồi tự nhiên nóng ruột, tự nhiên nghĩ ngợi Sài Gòn lại đang bộn bề ông chú bán đó rồi ai mua, rồi thôi chắc bụng tối nay có việc ra ngoài phải ghé ngang chỗ chú mới được,

Đường phố Sài Gòn bữa đó là ngày đầu tiên giãn cách, dù mới có mười một giờ đêm mà vắng teo, chỉ có dăm chiếc xe chạy dọc phố. Dậy chớ ngay góc đường Hai Bà Trưng-Lý Tự Trọng vẫn có một bóng hình, túc tắc như mọi ngày, bóc từng trái me, ngay trên vỉa hè. Tui dừng bước, lại mua giúp chú một bịch me rồi kiếm cớ gửi thêm chú chút tiền (năn nỉ mới chịu nhận á nghen), rồi ngồi bệt ngay bên chỗ chú, hỏi chút chuyện tâm tình, mong hiểu thêm về chú ít nhiều, đặng coi giúp được chi giúp thêm,

Chú tên Tuấn, quê ở Đồng Nai, năm nay là tròn 46 tuổi đời. Hồi trước chú làm tài xế lái xe, hổng may lỡ gặp biến cố xong thề độc bỏ nghề luôn, rồi bỏ xứ lên Sài Gòn mưu sinh nghề hái me đó giờ, chắc cũng 4-5 năm rồi. Rồi cũng thời điểm đó, tay trắng, xong người anh ruột hổng may bị bệnh nặng chữa trị ở Sài Gòn, hai anh em phải nương nhau mà sống, một thân kiếm dăm đồng bạc lo hai miệng ăn qua ngày rồi lo cho cái bệnh ông anh nữa. Ngày ông anh của chú hổng qua khỏi, mọi niềm tin cuộc sống của chú cũng theo đó mất luôn, chú kể hồi đó chú cũng nghĩ quẩn tự tử hai lần luôn mà người đời cứu, hổng cho chết. Chú kể tới đây, nước mắt chú chảy dài, chùi ướt nhẹp hai bên tay áo, ngó mà đau nhói trong lòng,

Hỏi chú, chú kêu cái góc đường này là chỗ bán me rồi là chỗ ở luôn, lỡ mưa thì cứ trùm tạm thêm ngay cái dõng cho đỡ ướt. Một ngày cứ đi hái me khắp nơi, gần có xa có, rồi tối đến là cứ ngồi đây bán, tranh thủ lột me để bán thêm cho những ai muốn mua loại lột sẵn. Chú kêu cứ thui thủi làm một mình, cả ngày có khi hổng có ai để nói chuyện nên lắm lúc thấy cuộc đời nó hổng thương mình, khó chịu lắm. Hỏi chú sao treo cái biển “Hạnh phúc là gì?”, ổng kêu treo để mọi người thấy, rồi bản thân thấy để tự có câu trả lời, tự có thêm động lực hơn để sống. Nghe chi đâu mà xót xa,

Mà số chi mà khổ, chú chỉ cái xe máy dựng bên tường, kêu hồi bữa đi hái me trèo lên hái xong xuống mất tiêu chiếc xe, hổng biết ai lấy luôn, rồi đi bộ ra bến xe buýt dìa mà vừa đi vừa khóc hổng biết làm sao. Miết sau này để dành mới góp được chiếc xe này sáu triệu, mua lại bên chỗ quen ở quận 8. Chú kể, bữa có một chị thấy thương, cho chú hai triệu để đi khám bệnh, do chú cũng bị một chút bệnh về thần kinh, hay quên này quên kia rồi ăn uống hổng điều độ, hay bị thiếu sức khoẻ. Cái cũng cầm tiền chạy tới bệnh viện, cũng nhờ người này người kia sao đó bị họ lừa lấy mất tiêu hai triệu, hổng khám được chi hết trơn. Xong chưa hết, hái me cả ngày trời cực chẳng đã, đâu có chỗ cất hay đem theo bên mình được đâu, chú cứ cất dô thùng xốp rồi để đá lên, đi hái tiếp chặp dìa ngó lại bị lấy trộm mất tiêu. Nghe sao mà nó khổ quá trời, xót xa chi đâu. Mà này hổng phải chú kể lể chi đâu, do tui ngồi tui hỏi nhiều á, chứ thấy chú thiệt thà tử tế ngó thương,

Chú kêu có đợt, có một anh trai cũng mua me của chú xong ngó thương, nhận làm anh em kết nghĩa, lâu lâu rảnh là chạy ra đây ôm mấy bịch me của chú dạo dòng quanh đây bán phụ cho lẹ, rồi mua miếng bánh miếng nước ra ngồi ăn uống chung, nghe ấm lòng chi đâu,

Chú ngồi đây bán rồi hết lại đi dòng quanh Sài Gòn hái me tiếp rồi lại dìa bán, nên tui nghĩ hên xui có lúc ra hổng gặp được chú á. Me chú bán nó hơi chua xí, ai thích ăn như hồi nhỏ chắc ưng lắm, hông thì để dành nấu canh với làm mắm me, mọi người nếu có muốn ghé ủng hộ thì mua bịch chưa lột á, có chi chú đỡ phải ngồi lột, bữa tui ngồi có nửa tiếng với chú mà đứng lên tê hết chân xong đi dòng dòng mới hết,

Mùa này Sài Gòn ngó ngổn ngang lắm, mọi người cũng hạn chế ra ngoài hen, nếu lỡ có dịp đi đâu đó ngang chốn này, ẳn có tiện thì mua ủng hộ chú cũng được, hông thôi mua ổ bánh mì, tô phở tô hủ tíu cho ổng cũng được, chớ ổng biếng ăn lắm. Phận tui cũng hổng dám kêu gọi chi, chỉ biết chia sẻ nơi đây, đặng tấm lòng ai có mình tới san sẻ cái quan tâm tới chú chút xíu, chớ ngó thương hổng đành,
Bữa chào đi dìa, dặn dò chú quài là phải ráng có nhiều niềm tin sống, chỉ cần mình thiện lành, tử tế ắt sẽ có người thương mình, quan tâm, giúp đỡ mình. Tui còn giỡn kêu nào mà ghé lại thấy nhịn đói chưa ăn gì là làm bộ giận á, haha, nói dị thêm động lực cho chú chớ hổng biết sao,
Sài Gòn thiệt thương,
Cái mùa này thì càng thương thiệt nhiều,
#odaucungchup


Tags:

About author
not provided